Một đô la
Fina vừa tốt nghiệp trường đại học Harvard, cô ứng tuyển vào vị trí kế toán tại một công ty nhưng không may bị từ chối vì công ty cho rằng cô quá trẻ trong khi họ cần tuyển người có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán.
Cô nói với vị chủ khảo: “Xin hãy cho tôi thêm một cơ hội nữa, hãy để tôi tham gia vào buổi thi viết.” Vị chủ khảo đồng ý và cuối cùng cô cũng thi đạt phần thi viết.
Giám đốc nhân sự có thiện cảm với cô, vì thành tích thi viết của cô rất tốt. Thế nhưng trong cuộc thi nói thì cô làm ông có chút thất vọng vì cô chưa hề có kinh nghiệm trong công việc này, kinh nghiệm duy nhất của cô là đã từng làm quản lý tài vụ cho hội sinh viên trường. Giám đốc nhân sự không muốn nhận cô nên từ chối khéo: “Hôm nay ta trao đổi như vậy thôi, nếu có tin gì tôi sẽ gọi điện cho cô.”
Fina đứng dậy, cúi đầu chào, móc ra một đồng 1 đô la và đưa bằng hai tay cho anh ta: “Nếu được, xin ông vui long gọi điện cho tôi.”
Vị giám đốc nhân sự chưa từng gặp tình huống này nên hơi bất ngờ nhưng anh nhanh chóng định thần lại và hỏi: “Sao cô biết tôi không gọi điện cho cô?”
“Tôi nói là nếu có thể ông hãy gọi cho tôi, chứ đâu nói là không được thì không gọi?”
Vị giám đốc cảm thấy hứng thú về cô, nói: “Nếu như cô không được tuyển dụng thì khi tôi gọi cho cô, cô muốn tôi nói gì?”
“Xin ông nói cho tôi biết chỗ nào tôi không đạt, về mặt nào chưa tốt, để tôi cố gắng cải thiện mình cho tốt hơn.”
“Vậy một đô này…”
Không đợi người giám đốc hỏi hết câu, cô mỉm cười nói: “Việc không được tuyển dụng mà gọi điện không nằm trong chức trách của công ty, ông hãy dùng 1 đô này để gọi điện cho tôi.”
Giám đốc nhân sự mỉm cười nói: “Xin cô vui lòng nhận lại một đô này đi, vì tôi không định gọi cho cô đâu, cô đã được tuyển dụng rồi.”
Bạn rút ra được điều gì từ câu chuyện này?
(Sưu tầm)